Sunday, July 19, 2009

mạ cả

Mạ Cả là tên gọi một cái bãi tha ma ở quê mình . Không biết mạ cả có từ bao giờ, chỉ biết nó rộng lắm, nhìn hết tầm mắt không hết mạ cả.

Mạ cả có rất nhiều mả , khắp nơi ai chết cũng đem về chôn ở đây, từ thằng ăn mày chết đường chết chợ, đến ông tướng chết trong chiến trường. hết thẩy tụ về đây hội ngộ. Không ai đếm được nó có bao nhiêu cái mả, nhiều lắm , đủ các loại.

Những cái lâu năm đã cũ thì chỉ còn lè tè như nắm đất ,đã thế mà người ta cũng phân biệt giai cấp , giầu ngèo .

Những cái mộ nhà ngèo thì chỉ là một ụ đất nhỏ ,thậm chí còn bị sụt nở do mưa gió , lâu ngày không ai chăm nom. Còn những cái mộ nhà giầu , mộ của quan chức lãnh đạo thì xây khang trang lắm. Cái nào cũng to , đẹp .

Ngồi trên lưng trâu cứ thấy cái nào xây bằng gạch , quét vôi trắng toát bên ngoài là mộ cán bộ , không là cán bộ cũng là mộ địa chủ cường hào ngày xưa.

Có rất nhiều câu chuyện rùng rợn về mạ cả do người lớn kể lại. Nào là ma chơi , rồi ma đói, ma khát chặn đường .


Trong làng có mấy cô dân quân thường đi trực triến ban đêm qua mạ cả , cô nào cũng bị ma chơi nó hiếp. Chẳng biết chuyện ma chơi hiếp có thật hay không , nhưng việc các cô có con là chuyện thật . Bây giờ mấy đứa trẻ, con của ma đang học ở trường trên huyện.
Những đêm mưa phùn người ta thường thấy những thây ma trắng bay lờ nhờ ở mạ cả, sợ lắm

Nhưng mạ cả đối với bọn trẻ trâu chúng mình laị là thiên đường


Ngày còn bé , mình hay theo các anh chăn trâu ra mạ cả chơi . Chơi đủ các trò , từ bịt mắt băt dê , chốn tìm , đến chơi bắn nhau , chia đôi số người một bên là quân ngụy , một bên là bộ đội. Rồi lấp sau những cái mả, dùng hai ngón tay làm súng ngắn , lấy một cành tre làm súng đại liên . Mồm cứ tằng.. tằng ...Nhiều khi bắn mỏi mồm mà quân nó không chịu chết , tức không chịu được.

Bọn thằng Đuốc con ông Đóm chơi rất hay ăn gian, nhiều lần mình bắt chết nó rồi mà nó vẫn cãi . Nó cãi là nó lấp đằng sau cái mả ông chủ tịch thì làm sao mà chết được.

Mả nào cũng chỉ là mả thôi làm chi có thần thánh , mình cãi lại.


Ngày đó mình hay ngồi trên lưng Trâu để đếm mả , đếm mả để phân chia hai miền, chơi trò bắn nhau .

Bên bộ đội lấy mười mả , thì bên quân ngụy cũng chỉ được mười mả , nếu bên nào ăn gian dùng thêm mả , sẽ bị phạt nhẩy lò cò .

Có những hôm trăng sáng bọn mình chơi thông đêm , gió mát đêm khuya , chạy mệt lăn ra mả ngủ quên đến sáng mới về.

Suốt cả thời niên thiếu chơi ở mạ cả , chẳng bao giờ thấy ma.

Còn nhớ cái mả của ông chủ tịch huyện to tổ bố. Nó được xây rất công phu , nghe nói người ta phải lấy đá từ tận Thanh Hóa , lấy cát tận sông lô , lấy sỏi tận Quảng Ninh về xây mả . Còn cái quan tài thì được mua tận bên Liên Xô. Cái mả được đặt gần như ở giữa bãi tha ma. Bên ngoài quét vôi trắng , lại có kẻ cả mấy hàng chữ. Đời đời nhớ....


Bọn mình phải hai ba đứa kiệu nhau mới trèo lên được cái mả . Ngừơi lớn nói cái mả đó thiêng lắm , có hôm mình nghe anh Chiến con ông Trường nói thế.

Mình cãi lại ...làm gì thiêng , bọn em chơi ở đó cả đêm không thấy gì ...

Anh Chiến nói ...Không thiêng sao dân làng ai cũng mang lễ đến mả ổng cúng. người thì cúng gà , người thì cúng heo , có cả người cúng cả thịt voi , thịt hổ mang từ trong tây nguyên .
Cứ ngày rằm , đầu tháng ,hay những ngày lễ, người ta không biết từ đâu đổ về đông như kiến , xếp hàng chờ đến lượt dâng đồ lễ.

Ai nhìn cái mả trắng cũng khen gia đình con cháu ông ăn ở có đạo đức. Người ta khen ông là người có phúc. Người có công đánh giặc. Mấy chục năm ông theo kháng chiến giết được bao nhiêu là giặc. Bao nhiêu ngụy quân ngụy guyền đã phải chết dưới mũi súng của ông. có Người còn kể hồi năm mậu thân 68 ở huế , chỉ trong một ngày mà ông giết hàng trăm người .


Ông có đứa con trai duy nhất hiện đang làm bí thư tỉnh nhà , thi thoảng mới thấy nó về đây thắp hương cho ông , còn đa số những lần khác nó thuê người mua đồ cúng, thuê người thắp hương cho ông.

Chả biết ông nằm dưới mả vui hay buồn mà hồi kỷ niệm 10 năm thống nhất tổ quốc, cái mả của ông đột nhiên bị sạt một góc. mọi người sợ hãi bàn ra tính vào. có người nói đấy là cái điềm gở cho dòng họ nhà ông, vì khi còn sống ông giết nhiều người quá. Không khéo chuyến này thằng con đang làm bí thư mất chức như chơi.

chuyện sẽ không có gì để kể , nếu cái hồi bao cấp cái hồn ma ông chủ tịch không hiện về . Hồi đó cả nước đói lắm , không biết dưới mả có đói không mà cứ đêm đêm ngoài mạ cả lại có một bóng người mặc bộ quần áo ca ki trắng hiện lên , râu tóc rũ rượi. Dân làng xung quanh mả cả cứ một đồn thành mười , rồi tiếng tăm về con ma quần áo ca ki vượt ra khổi mấy bụi tre làng , dân trên phố huyện lũ lượt kéo nhau về mà cả cúng bái . Họ xây ngay bên cạnh cái mộ ông chủ tịch một cái miếu để mọi người tiện cho việc đốt vàng mã , hương khói.

No comments:

Post a Comment