Sunday, July 12, 2009

bà nội

Sắp tới ngày giỗ bà 23 tháng 7. Nhớ bà quá , ngồi viết lại mấy dòng cho đỡ nhớ.

Người ta nói bà mình sống thọ, mãi 93 tuổi mới chết.

Mình thì muốn bà sống mãi đừng chết, mình yêu bà lắm. Ngày mình còn bé , suốt ngày mình theo đít bà , bà đi đâu cũng đòi theo.
Hồi những năm sáu mươi, nhà mình chuyển nhà tới nơi ở mới. Cái nhà ngay sát bờ sông, khi nước lên, đứng ở hiên nhà có thể thò chân xuống nước làm mồi dử cá , từng đàn cá đối bu đến , chỉ việc lấy doi vụt trên mặt nước cũng có cá ăn.

Có hôm nước xuống,lòng sông trơ ra từng bãi cát. Mình theo bà xuống bờ sông rửa rau cám heo , chân đạp bùn, ngã trôi tuột xuống nước. May mà bà biết , bà kéo lên . Mình bị uống no một bụng nước, mặt tái đi vì rét, vì sợ, nhưng không khóc. Chỉ vãi đái thôi.

Bà sống thanh đạm, chẳng ham muốn gì, ăn gì cũng được , ở đâu cũng xong.

Bố kể rằng ngày xưa bà khổ lắm, ngày bà còn là cô gái xinh đẹp nhất nhì cái làng Đồng Thủy.
Bà làm ngề chở đò , hàng ngày ở bến sông Hồng , một bên là Nam Hà , một bên là Thái bình.
Cô lái đò trẻ đẹp nhiều người biết , nhiều người ong bướm, nhưng cuối cùng người chiếm trái tim cô là một ông quan trong làng. Ông đã có vợ , ông cưới bà về làm vợ hai.

Người ta nói:

Ớt nào mà ớt chẳng cay ,
gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng.

Bà vợ cả ghen lồng lộn, hễ ông nội đi vắng là bà cả đánh chửi bà hai. Bát đĩa nồi liêu vỡ tứa lung tung. Cuối cùng ông nội phải làm một cái lều nho nhỏ cho bà hai ở ngay bến sông.

Ông nội thì ở với bà cả , đêm đêm thi thoảng mới chốn vợ ra ở với bà hai , thế mà bà hai cũng sinh hạ được hai người con , ấy là bố và em gái của bố , mình phải gọi bằng cô , cô Phương .

Ông nội ít quan tâm đến 3 mẹ con bà hai.

Bố nói các con bà cả thì được ăn học tử tế lắm , ai cũng sung sướng. Gia đình ông nội là thành phần địa chủ cường hào,

Còn hai đứa con bà hai thì chả được học hành gì. Thuộc thành phần bần cố nông. Bố nói những người thuộc thành phần bần cố Nông thì có nhiều Đức, và họ đoàn kết lại thì Mạnh lắm.



Vào kỳ đói khổ năm 45 , hàng triệu người chết đói đầy đường. Nhà ông nội có gạo, có nuôi người ăn, người ở mà bà hai phải dắt con đi ra Hải Phòng ở đợ. Chẳng có lương lậu gì , chỉ cốt kiếm bát cơm cho con.

Cũng may bên họ nhà bà, có người bà con làm nghề buôn bán thuốc phiện ,nhà mở bàn đèn tiếp khách,ở phố Tam Bạc , nên mới nhận nuôi bà và hai người con. Chứ cái năm đói như thế, người ta bán con đi không được, ai dại gì nhận người ở < ô-sin > mà lại còn nuôi thêm hai đứa trẻ con.

Bố theo cách mạng từ năm 13 tuổi. Em của bố đi theo kháng chiến lưu lạc lên tận Điên Biên Phủ, mãi sau này mới ngặp lại.

Cách mạng về , bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945 , rồi cải cách ruộng đất. Ông nội bị bắt .

Bà nội kể lại trong nước mắt: Nông...Nông... dân chúng nó bắt ông mày, trói lại lôi ra đình.

Những năm ấy là những năm tang thương , con đấu cha , vợ tố chồng, đâu đâu cũng tố địa chủ là bóc lột, đâu đâu cũng có giết người.

Cách mạng đấu tố ông nội , người ta chôn sống ông , gia đình ông nội bị mất hết của cải , các con ông tan tác.

Bà đi theo bố khắp các miền đất nước, Năm mình biết tập tễnh theo bà thì bà đã già rồi,Bà ăn uốn rất thanh đạm , bà chỉ nghiện trè xanh và trầu, bà nhai trầu cả ngày, lúc nào cũng thấy bà nhỏm nhẻm nhai trầu. Người bà thơm nức mùi trầu.

mình còn nhớ bà têm trầu rất đẹp , một nửa lá trầu , một miếng cau, một miếng vỏ tray đỏ , một ít vôi , một ít thuốc lào . ấy là một miếng trầu của bà.

Ngày nào cũng vậy , bà dậy sớm hái chè, rồi bà đun một nồi nước chè xanh ,uống một bát đầy rồi muốn làm gì thì làm. Bà giậy mình hái từng lá sao cho cây chè không bị hại , mà khi nấu nước chè lại xanh , ngon.

Mùa trè ra quả , mình theo bà hái đầy những rổ quả chè, quả chè mà chưa già , mình có thể ăn được , căn đôi ở trong có nhân trắng tinh , ăn có vị mát chứ không đắng.

Vườn nhà rộng, mấy ha đất. Một mình bà suốt ngày lụi cụi hết trồng mít, lại trồng trái thơm < quả dứa > . Mùa nào thức ấy , hoa trái đầy vườn. Mùa ổi chín hái không kịp , quả rụng đầy gốc , bà phải quét rọn đào hố chôn.

Hôm nào đi học về cũng vậy , vứt cái cặp sách lên bàn là chạy đi tìm bà , bà ..ơi...bà..ơi...

Khi thì thấy bà đang lom khom buộc lại mấy buồng chuối , khi thì lại thấy bà ở tít lưng chừng đồi với những cây khoai mì .

Cái thị trấn nhỏ bé ngày ấy , không nhà nào là bà không đến thăm hỏi , khi thì bà mang cho ai đó một rổ chè xanh, khi lại thấy bà một tay chống gậy , một tay bưng rá ổi đi cho ai đó.

Bà chả bán cái gì cho ai bao giờ , bà có là bà cho.

Bởi vậy mà khi bà ốm , ai cũng đên thăm hỏi , lúc nào cũng chật nhà . Mọi người quý và tôn trọng bà . Ai cũng coi bà như là già làng vậy.

Năm mình vượt biên chẳng dám cho bà biết, chẳng dám cho bố mẹ biết. Nếu mà biết, gia đình chẳng ai cho mình đi.

Bữa cơm cuối cùng , mình tự tay giết một con gà, nấu cơm. Hôm ấy ai cũng ngạc nhiên.

Cái thằng không bao giờ nấu cơm , tự dưng nấu cơm. Mình cứ cố cười nói như thường.

Bữa cơm mình gắp cho bà một miếng thịt mềm , mình cẩn thật lấy tay xé nhỏ ra tí một , rồi mình gắp cho bố , mẹ , cả nhà ăn ngon lành.

Mẹ nói . Thằng này hôm nay ngoan , mọi ngày hư , hôm nay ngoan..ngoan... cả nhà cười ồ ...ồ...Mình thì ngồi nhìn mọi người ăn , cố nuốt nước mắt vào trong.

Không ai biết ngày mai, mình không còn ngồi đây ăn cơm với mọi người nữa. Có khi mãi mãi không gặp lại, có khi làm mồi cho cá. Ngày ấy vượt biên nguy hiểm lắm, bị bắt, tù mục gông như chơi. Chết chìm tầu ,chết hải tặc là chuyện thường.

Bây giờ ngồi viết những dòng này , lại thấy bà đang chống gậy, cái lưng gù gù , tay ôm rổ chè đi cho hàng xóm...tự nhiên thấy mắt cay cay muốn gọi, bà ..ơi..ơi...bà....ơi..

......




Bà ơi bà đã đi xa
Bà ơi bà có nhớ nhà mình không
Đêm ngày cháu vẫn ngóng trông
Trông trời trông đất biển đông tìm bà.

Nhớ bà cháu đến gốc đa
Bóng bà tỏa mát quê cha một thời
Hương thơm bà để lại đời
Ngàn năm con cháu thảnh thơi ơn bà

Bà ơi cháu muốn có quà
Bà ơi cháu muốn theo bà chợ hôm
Khi xưa cháu ốm bà ôm
Tiếng du chan cả một thôn nắng chiều

À ơi, à ơi nhiễu điều
Giá gương che phủ, cánh diều bay cao
À ơi bé ngủ đi nào
Nắng vàng nhỏ giọt cành đào ra hoa

Hôm nay ngày giỗ của bà
Trời cao mây nặn nắng sa xuống đồng
Hôm nay trong cõi không không
Có bà đang đứng ánh hồng chân mây.

No comments:

Post a Comment