Thursday, July 9, 2009

cái LÊ con ông LỆ

Cái Lê con ông lệ , nhà ở xóm bờ đê. Bố nó làm thợ nề , suốt ngày vôi vôi vữa vữa,đi cái xe đạp cà tàng,cà tàng.

Mẹ nó đi đâu không ai biết,có người nói, hình như đi theo giai vào tận Thanh Hóa. Lúc cái lệ còn nhỏ , sáng nào bố nó cũng đèo nó đến trường.

Mình học chung lớp với nó suốt từ năm lớp 1 đến năm lớp 7 . Hồi còn ở lớp 3 , cô giáo cho hai đứa ngồi cùng bàn. Hồi đó mình chúa gét con gái , ai lại con gái ngồi với con trai , dơ.. dơ .

Mình lấy viên phấn gạch một phát thật mạnh , chia đôi cái bàn . Mình tuyên bố như ra lệnh. Không ai được xâm phạm lãnh thổ , ai thò tay,thò chân sang nhà nhau sẽ bị ăn thước kẻ . Nó không nói gì , chỉ gật đầu.

Mình với nó như chó với mèo , tưởng như không thể nào là bạn. mãi cho đến một hôm cả lớp đang học. Thình lình tiếng còi hủ rú lên < rạo ấy đang có chiến tranh , máy bay Mỹ đánh phá miền bắc > . Cả lớp chạy hết xuống hầm.

Mình vừa muốn tò mò xem máy bay , vừa muốn trở thành anh hùng chống Mỹ như trong phim . Nên trong lúc mọi người hối hả chạy xuống hầm thì mình nhảy vọt qua cửa xổ , trèo lên nóc bể nước , đứng ngển cổ , lấy tay che mắt cho đỡ chói nhìn máy bay .

Một đàn f4 hơn chục chiếc
bay quanh một cái B52 to đùng , dài ngoàng, chúng bay ngang trên đầu. Mình thấy từ bụng chiếc B52 nó ỉa ra từng chùm , từng chùm bom đen sì , trông như những cái đinh sắt đang rơi xuống đất. rồi khắp nơi chớp lửa nhoang nhoáng, tiếng nổ ầm ầm như sét đánh.

Mình tỉnh dậy trong tay cô giáo , cái Lệ đứng bên cạnh đang khóc thút thít. Đầu đau , người đau như bị xe ôtô kẹp, mãi mới ngồi dậy được. Cái Lệ thấy mình còn sống mừng rối rít , nó lấy khăn lau cái mặt đầy đất của mình. Hôm đó mình rất là may , chỉ bị sức ép , chứ không bị mảnh bom . Hôm ấy mà bị mảnh bom chắc chết ngẻo rồi.

Từ sau hôm ấy , mình với nó thành bạn thân , đi đâu cũng có nhau , làm gì cũng làm cùng nhau. Cái vạch phấn đã bị xóa , thi thoảng mình còn nắm tay nó khen ngón tay đẹp đẹp, nó cười tít cả mắt.

.......


Hồi học lớp 7 , lớp cuối cấp hai , nhiều bài tập , buổi tối mình phải tới nhà nó học nhóm . Thi thoảng lớp học nhóm của mình phải sơ tán xuống bếp , nhường chỗ cho người lớn họp khu phố . Chả là ông Lệ bố nó làm tổ trưởng dân phố.

Năm ấy bọn mình đứa nào cũng đã 14, 15 tuổi , vì chiến tranh , đứa nào cũng đi học muộn.

Mỗi khi có họp khu phố là cả bọn coi như hết học, chỉ ngồi ngển cổ nghe tin quân ta thắng mỹ ở khe sanh, ở nam bộ , chỉ nghe cũng thấy sướng .

Lần nào họp khu phố cũng có anh Thắng trù trì. Anh Thắng là thương binh mới chuyển ngành về làm công an khu phố. Bố mẹ anh Thắng bị bom chết hết hồi năm ngoái, gia đình chẳng còn ai, nên anh Thắng nhận ông Lệ làm bố nuôi , và ở luôn cùng nhà.

Anh Thắng đeo cái ca táp bên hông, trong đầy giấy tờ, thấy anh Thắng nói toàn là giấy tờ tối mật bên trên đưa xuống.Cái ca táp lúc nào cũng căng phồng, anh thắng hay đi tuần tra đêm, nên có cái đèn 3 pin Trung Quốc sáng lắm, buổi tối hễ thấy ánh sáng loang loáng ở đâu là ở đó có anh Thắng.

Anh Thắng rất hay tuần tra đêm ở gần nhà mấy cô vợ liệt sĩ. Anh Thắng nói... . phải yêu tiên chăm sóc vợ con liệt sĩ chu đáo, ấy là theo chỉ đạo của đảng.

Họp khu phố anh thắng nói oang oang. Chúng ta phải quán triệt nghị quyết.....Nắm chắc 2 phần trên..Cán bộ phải đi sâu vào.....quần.... chúng nhân dân. Chúng ta phải bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình , cán bộ không được ngủ hóa, không được...không được....... Mồm anh Thắng nói , mắt anh Thắng nhìn tròng trọc vào cái Lê .

Mình rất gét anh Thắng. Từ hồi anh Thắng về ở nhà cái Lê, mình thấy nó khang khác, nó đi học chải chuốt hơn , lại gội đầu thơm mùi bồ kết. Mình bảo nó , mày cẩn thận lão Thắng đấy, tao thấy lão ấy gian gian thế nào ấy.

Nó nguýt mình một cái, ngen đấy à .

Từ ấy mình không nói gì . Bỗng một tuần liền không thấy nó đến lớp. Chủ nhật mình sang nhà nó chơi, thấy nó đang nôn thốc nôn tháo ở bờ giếng . Mình tưởng nó ốm , chạy tới dìu nó vào nhà . Mặt nó xanh , mắt nó hốc hác.

Bố nó ngồi hút thuốc lào mặt buồn rười rượi. Thì ra nó đã có chửa tới tháng thứ 5 rồi , chửa với anh Thắng . Anh Thắng sợ bỏ đi rồi.

Mấy năm sau mình phải xa nhà , thi thoảng mới về , lại thấy ông Lệ lóc cóc đèo cái Vện, con cái Lê đi học, trên cái xe cà tàng, cà tàng. khổ ơi là khổ...

1 comment: