Sunday, May 10, 2009

THAN CÁM PHẦN V

Phần V . Ngã Ngựa

Sau ra quân thằng Tam làm lái xe cho một cơ quan trong phố cảng , cơ quan nhỏ nhưng lính lái cũng phải làm cả ban đêm , ban đêm chủ yếu là trực ở văn phòng .

Hôm ấy tới phiên trực của Tam , đã hai giờ đêm nó đang thiu thiu ngủ thì chuông điện thoại reo : nó bực tức lẩm bẩm , Mẹ thằng nào gọi khuya thế ,

a lô ai đó ,

tôi giám đốc

Dạ,,báo cáo dám đốc gọi em ạ ?

Anh chẩn bị một xe trong đêm nay phục phụ các đồng chí bên công an , hoàn thành nhiệm vụ , báo cáo tôi , hết.

Hú vía, nó lẩm bẩm , thằng.......... giám đốc.

Sao công an lại đi vào giờ này ? Vừa lẩm bẩm nó vừa nổ máy xe , một lát sau có ba đồng chí công an , tay lăm lăm hai khẩu súng truờng , mặt đằng đằng sát khí, họ đi bằng hai cái xe đạp tới .

Anh là lái xe , ông đeo quân hàm đại úy không chào , hỏi luôn

Vâng , các anh vừa xin xe có việc gì mà đêm hôm khuya khắt thế vẫn phải đi làm? Nó vừa cười vừa hỏi.

Không có tiếng trả lời , họ đang thì thầm điều gì đó có vẻ hệ trọng lắm. Một lát ông đại úy quay lại nói ,

Chúng tôi cần xe để làm công việc tối mật . Từ giờ phút này anh dưới sự chỉ đạo của chúng tôi . Chúng tôi yêu cầu anh chở chúng tôi đến một số nơi, anh không được biết , không hỏi , không nói , không nghe , anh phải thực hiện 3 không .

Tam không trả lời , nó im lặng ra hiệu cho 3 người công an lên xe . Trời mưa lâm thâm , cái gạt mưa cũ rích làm hết sức mà cũng không nhìn rõ đuờng , theo chỉ dẫn của công an , nó lái xe ra ngoại ô thành phố , rồi rẽ phải vào con đường đất nhầy nhội , càng đi đường càng hẹp , hai bên đường cây cối rậm rịt , mặt đường thì ổ voi chằng chịt , qua ánh đèn pha đỏ như đom đóm những ổ voi trông như những vũng trâu đầm , thi thoảng cái xe già lại gầm lên , bò qua con dốc dựng ngược , khói sặc cả buồng lái , mấy ông công an không quen ho khụ khụ .

Cho chết nó lẩm bẩm , đồ hách dịch.

Hơn hai tiếng sau thì nó bò đến làng Văn châu , theo hướng dẫn của công an nó cho xe rẽ trái vào một ngôi nhà bên sườn đồi , ba ông công an nhẩy xuống xe , súng lên đạn cái rẹt

Họ ra lệnh Tam phải ngồi đợi trên xe , từ trong cabin nó thấy họ vào nhà , gõ cửa , một lát trong nhà có đèn sáng , cửa mở , thấy một nguời đàn ông...... chỉ , chỉ.. về phía bên kia quả đồi .

Mấy ông công an ra xe lại đi tiếp , cứ như thế họ đi gõ cửa đến cái nhà thứ 5 thì nó thấy họ vào trong , thằng Tam đợi , rồi buồn ngủ , nhưng gió rét thổi mạnh không thể ngủ , mà mấy ông làm gì mà lâu thế , lâu quá làm nó quên cả mệnh lệnh . Nó xuống xe vào nhà xem họ làm gì mà lâu vậy,

Qua ánh sáng mờ mờ của cái đen hoa kỳ trên bàn , nó nhìn thấy công an đang vây quanh ai đó trông giống như bạn nó, thằng Khanh,

nó đi vào trong nhà , thật rồi , đại úy trưởng phòng quân lực sư 242 đang bị khóa tay , tóc rựng ngược , mắt thẫn thờ như người không hồn .

Khanh ! Nó gọi nho nhỏ nhưng đủ cho bạn nó nghe thấy , khánh quay lại nhìn nó , măt buồn rười rượi , xẩy ra điều gì vậy ? Khanh nói nhỏ trong khi công an đang lập biên bản , dài tập lắm về đồn công an tao kể cho mày biết.

Nguời bị bắt cùng Khanh là Ha , Ha đang bế đứa con đầu lòng mới mấy tuổi vào lòng , những dòng nước mắt cứ lăn dài trên má , hoa hậu phố cảng ngày nào bây giờ trông như tàu lá nhúng nước sôi .

Tam đã hiẻu mong manh . Vợi chồng Khánh chốn nước ngoài bị bắt . Trời … Trốn nước ngoài là tội phản động ,tù mục xương nhưng sao Khánh đang sướng như vua con mà lại trốn nước ngoài ? Thật không thể hiểu nổi .

Thật là :

Xanh như lá , bạc như vôi

Hôm qua cưỡi ngựa vua tôi vui vầy

Hôm nay rớt xuống bùn nầy

Đời ơi có đáng kiếp này nam nhi



Muốn biết vợ chồng Khanh tại sao lại phải bỏn trốn , mời các bạn đón xem phần sau.

No comments:

Post a Comment