Sunday, May 10, 2009

THAN CÁM PHẦN III

CHIẾN CHÍ PHÈO





Ông chủ nhà Tài loan thấy mọi nguời nhốn nháo vội đứng lên một cái ghế ra hiệu mọi nguời bình tĩnh , mọi nguời hãy bình tinh , không có gì đâu , ông nói .

Rồi ông đi ra sân , cũng vừa lúc những nguời giúp việc bắt đuợc một nguời, đang bị chói tay giật ra đằng sau trông như con chó bị trói, nửa nằm nửa ngồi duới gốc câu mít. Mặt mũi sưng húp ,máu vẫn đang chẩy thành dòng từ khóe mắt, có lẽ vừa bị đám nguời nhà ông Tài loan đánh

Thấy ông Tài loan đi đến mọi nguời đang xúm đen vội rãn ra , nguời ta đang chuẩn bị đuợc xem một cuộc đánh đấm mới, hoặc chí ít thì ông cung hạ lệnh cho thuộc hạ tẩn thêm cho cái ngã kia một trận tơi bời nữa , vì dám phá hoại đám cuới con gái ông .

Hắn là một thằng chí thời nay ở cái phố này ai cũng biết , suốt ngày say , lúc nào cũng chỉ độc một cái quần cộc rách đít , có áo nhưng hắn không bao giờ mặc, chỉ vắt vai , thân hình thì đầy sẹo , lại còn thêm một con đại bàng to tướng trước ngực trông đến khiếp.

Cái dáng đi của hắn cũng rất là chí phèo , chân thì khuỳnh khuỳnh , một bước bên phải đường lại một bước bên trái đường. Hắn cứ chao đi chao lại như vậy từ nhà ra chợ , từ chợ về nhà .

Ai thấy hắn cũng tránh ra một bên nhường đường cho hắn đi ,

Hắn tên là Chiến tên đệm là thắng , tức là Chiến Thắng , ngày sưa ai cũng muốn đặt tên con mình thật khí thế cách mạng .

Bộ đội phục viên sau 1975 , về quê với hàng tá.huân chương đeo sệ cả cái áo , hắn hy vọng công lao chiến trường thì thế nào cũng được trong dụng , như bí thu xã , hay ít thì phó chủ tịch , nhưng hắn nhầm , đời nào mấy ông đang có ghế lại bỏ ghế cho hắn , vả lại sau năm 75 những nguời như hắn về từ chiến truờng nhiều như ong ấy , ghế đâu mà cho suể .

Thế là hắn có chiến tranh với mấy ông cán bộ , hắn bị đo ván ngay từ hiệp đầu , vì hắn đâu có vai vế ô dù gì đâu, lại bị ghép thêm cái bệnh tâm thần , họ nói là hắn bị thương trong chiến tranh , bị mảnh bom bi găm vào nguời , bác sĩ bó tay không mổ đuợc , vì có đưa dao kéo vào thì viên bi lại lẩn đi chỗ khác , có người còn nói viên bi nó chạy nên bộ não cho nên thi thoảng hắn uống say là lăn đùng ra đất , chân tay đạp đạp .

Hắn lang thang ra đất cảng này đa mấy năm , cũng không có việc , suốt ngày hắn lang thang ngoài chợ ,suốt ngày say, khi thì có người nhờ gánh nuớc , khi thì có nguời nhờ hắn leo lên lợp lại cái mái bị giột , hắn sống nhờ vào những việc vặt ở chợ, thi thoảng lại thấy hắn mặt đỏ bừng vác dao đuổi ai đó , tóm lại ai cũng sợ hắn.

Trừ Tài loan là không sợ hắn , hình như Tài loan bắt được tẩy của hắn , nhưng không hiểu sao hôm nay đám cưới con gái Tài loan mà hắn lại đến đây gây sự , hay là Tài loan quên không mời hắn .coi thường hắn, Hắn biết hôm nay ở đây rất nhiều ruợu mà hắn không đến thì thật phí của .

Tài loan rất tử tế , ông ân cần dìu hắn ra vòi nước , lại đích thân lấy khăn rửa mặt cho hắn , trong khi không hết lời chửi bới đám nguời nhà vũ phu , vô học

Khanh , con rể không biết làm gì cứ đứng đực như cây gỗ . Thi thoảng lại thấy ông Tài Loan quay mặt về phía Khanh nháy mắt một cái đầy bí hiểm .

Đám cưới vẫn tiếp tục , hắn được nguời ta cho vào nhà ngang với một chai rượu , một bát đầy toàn thịt, chả , có cả thịt thịt gà nữa .

Tay cầm chai ruợu , tay bát đồ nhắm đầy ú , hắn ngoan ngoãn đi vào khu nhà ngang đang giành riêng cho những nguời giúp việc ăn cơm .

Thật là :

Anh hùng lại gặp anh hùng

Trọng nhau chữ nghia ta cùng vui xuân

Đằng sau cái bể trầm luân

Đố ai mà biết ngày xuân còn dài.

No comments:

Post a Comment