Tài Loan
Mới thoạt nghe cái tên người ta..tưởng.. Ông ấy là một người Việt gốc Hoa . Nhưng không. Ông ấy đích thị là người Việt. Tên thật của ông là Loan và ông rất tài , tài giỏi đủ thứ.Từ ngoại giao ngoài xã hội tới các công việc ở nhà, vậy nên người ta gọi ông là Tài Loan.
ông khoảng 60 tuổi , đầu hói bóng nhoáng , chỉ còn mấy sợi tóc sau gáy lơ phơ bạc trắng , trông như đuôi ngựa cho nên lúc nào ông cũng đội một cái mũ phớt kiểu Pháp , ông vừa lùn vừa béo , chân lại hơi vòng kiềng , cái bụng của ông trông như bụng cóc lúc nào cũng trương phình ra phía trước , nhưng ông rất tự hào về nó.
Vì ở một đất nước nghèo , đói ăn ,ai ai cũng gầy ốm trơ xương mà ông có được một cái bụng nung núng toàn mỡ thì kể cũng đáng để khoe lắm chứ. Ông làm nghề lái xe, lái xe từ thời Pháp cho tới nay. Trải qua bao nhiêu đời giám đốc mỏ , hết ông giám đốc này đến ông khác lên thay , nhưng Tài Loan lúc nào cũng là lái xe riêng cho giám đốc , thế cũng đủ biết ông tài tình như thế nào rồi.
Mọi người ở cái thành phố cảng nhỏ bé này ai cũng phục cái tài của ông , ngay từ hồi còn máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc , hồi năm 1968 , xe đạp là một cái tài sản lớn của người ta thì ông đã có hẳn một xưởng sản xuất xe đạp nho nhỏ tại nhà . Xưởng của ông chuyên gia công một số phụ tùng của xe đạp , rồi ông lắp ráp với các phần khác ông nhập ngoại. Xe ông bán giá rẻ hơn ở bách hóa của nhà nước lên bán rất nhanh , ông phất lên cũng một phần vì nó, một phần vì ông có tài ngoại giao. Tất cả các giám đốc mỏ mà đã ngồi lên xe ông thì đều trở thành bạn hữu làm ăn với ông, vì vậy thế lực của ông lớn lắm.
Ông giàu có nhất nhì trong vùng , tài sản của ông trông bề ngoài còn có phần hơn cả cái nhà ông giám đốc cầu đường, - ông... bố của Khanh .
Ngôi nhà của ông mười gian mái ngói xây theo kiến trúc Pháp bệ vệ chiếm hết cả một quả đồi ngoại ô thành phố. Ông cho xây một cái cổng lớn , hai cánh cổng bằng sắt , mỗi lần cái xe u oat của ông đi về thì phải có một người khỏe mới mở được cái cổng cho xe ông vào .
Nhưng ông có một nỗi buồn mà ai cũng ái ngại cho ông , ấy là của cải của ông nhiều thế nhưng nếu ông chết , chẳng có ai thừa hưởng , vì bà vợ ông không biết đẻ. Bà đẻ cả một đàn mười đứa con toàn là vịt. Mấy đứa lớn đã lấy chồng , có con và ở riêng cả. Chỉ còn mấy đứa út là đang sống cùng ông bà .
Mấy đứa lớn chẳng đứa nào ra hồn , đứa thì méo mồm , đứa thì lác mắt , mà may sao chẳng ế đứa nào . Duy có đứa con gái út của ông thì đẹp , đẹp lắm , nó càng lớn càng đẹp , đẹp như nàng Kiều trong chuyện Nguyễn Du , da nó trắng như da trứng gà bóc , tóc nó dài tới đầu gối , mà đen mượt , tên nó là Hạ , độc nghe cái tên là thẩy ấm cả người .
Hạ là người yêu của Khanh , Hạ học sau Khanh một lớp , nhà hai đứa gần nhau , chúng nó yêu nhau từ khi nào chẳng ai biết , mãi cho tới hôm cầm cái thiếp mời trên tay Nó mới
Biết chúng nó …với nhau … thật là môn đăng hậu đối . Trai tài gái sắc . Hôm ấy tay cầm cái thiệp mời Hạ đến tận nhà đưa cho , Nó vừa mừng vừa tủi , mừng cho thằng bạn thân mình sắp cưới được cô vợ đẹp nhất phố , con nhà giàu có , đầy thế lực . Tủi cho phận mình nhà nghèo , chẳng có cô bạn nào nhìn ngó.
Nói thực lúc bấy giờ Nó cũng có mấy đứa bạn gái học cùng lớp chơi rất thân , như bọn cái Tuyết , cái Nụ , nhưng mỗi lần động đến chuyện kia là bọn nó như đỉa phải vôi, vì gia cảnh nhà Nó lúc bấy giờ nghèo lắm , cái nhà chẳng ra cái nhà , nhìn từ xa nhà Nó như một cái lều của thợ coi rừng , bố mẹ Nó cả hai là công nhân mỏ bình thường . Lương tháng chẳng đủ mua gạo , nhà nó phải phát nương trồng thêm sắn , khoai , ăn khoai ăn sắn mãi người nhà nó trông ai cũng như cây sậy, gầy ốm tong teo .
Đám cưới Khanh là một đám cưới to nhất từ xưa tơi nay ở cái thành phố cảng này , có người nói vậy…
Nhờ oai là bạn thân Khanh , lại còn trong vai phù dể nữa , lần đầu tiên trong đời Nó được đặt chân vào nhà Tài Loan .
Từ xa người ta đã thấy hàng chục cái xe ô tô đỗ ngay ngắn trước cổng , có một cái xe litva 4 chỗ , xe của Liên xô ,được biệt riêng cho cô dâu chú dể, họ chăng những dây hoa bằng giấy màu trắng lên cái xe cô dâu dọc ngang nhằng nhịt , Nó nhìn chợt rùng mình , ai đó đã trang điểm cho cái xe cưới không khác cái xe tang là bao nhiêu . Chỉ khác là cái xe này nhỏ , còn cái xe tang thì to hơn . Người ta còn dán một câu thơ lên ngay kính trước một cái xe khác đang đỗ ngay sau chiếc Litva:
Trai tơ mà lại có tài
Nằm chơi suốt Hạ cũng vài cô theo
Đầu xuân đám cưới đèn treo
Sang năm anh tới anh đèo con thơ
Khách đến dự đám cưới con gái Tài Loan có cả ngàn người. Ngoài đám họ hàng thân thích , còn có cả mấy vị lãnh đạo trên tỉnh , mấy vị lãnh đạo công an thành phố . Nó thấy mấy vị này được đích thân chủ nhà tiếp đón niềm nở và được bố trí những mâm đặc biệt trong buồng riêng. Hình như không ai được bén bảng tới ngoài ông bà chủ .
Phòng khách là gian chính giữa mười gian nhà , được trang trí toàn những đồ ngoại đắt tiền, và đồ cổ hiếm quý.
Chính giữa phòng khách là bộ sập gụ đen bóng, chạm trổ công phu chùm nho con sóc , bên trong sập là cái tủ chè gỗ lim cổ kính , hai bên cánh tủ được khảm chai rất khéo hai tích chuyên có trong Tam Quốc .
Bên trên cái sập không phải là mấy hũ quả như người ta tưởng . Chềnh ềnh giữa sập là cái radio quay băng ba số bẩy to tướng màu đỏ . Nó đang được mở hết công xuất những bản nhạc trong băng Boney M . Đến nỗi mọi người trong nhà không thể nói chuyện được , họ chỉ có thể ra dấu cho nhau.
Đài 777 lúc bấy giờ rất đắt tiền , cả vùng than chỉ có hai ba cái . Nghe đâu cái đài mà nhà Tài loan đang sử dụng nó có nguồn gốc từ bên Nhật, có một người ở tận trong làng Văn Châu vì đói khổ quá đã liều mình vượt biên sang Nhật , rồi mua nó gửi về cho người thân , nhưng người thân ở làng Văn Châu không dùng được , vì trong làng không có điện, vả lại họ cũng cần phải bán đi để mua gạo và trả nợ , nhưng bán cái đài một núi tiền không rễ tí nào . Trong làng không ai đủ tiền mua, ngoài phố cảng cũng không phải ai cũng có đủ tiền mua .
Người ta giới thiệu tới Tài loan , Tài loan lái cả xe ôtô vào làng , qua mấy ngày thì thụt , Tài loan bê đài về .
Bây giờ Tài loan trông vừa cổ vừa kim , ông mặc một cái áo lụa dài màu mỡ gà , đầu đội khăn xếp màu đen, mồm ngậm điếu thuốc lá ba số năm , ông đang hướng dẫn con dể , con gái vái lậy tổ tiên.
Đôi vợ chồng trẻ Khanh Hạ cúi rạp người xuống vái trước sập , hình như chúng nó đang vái cái đài thì đúng hơn , vì bàn thờ tổ có mấy bát hương bốc khói nghi ngút ở tận xa trên nóc cái tủ chè còn cái đài ba số bẩy thì ngay trước mặt chúng.
Theo tục lệ chúng nó phải vái đủ ba vái , rồi nhận quả hồi môn , bà Tài loan núng nính trong bộ đầm màu tía đỏ điều , bà đang chuẩn bị trao quả hồi môn cho đôi Khanh Hạ thì từ ngoài sân thằng em trai của Khanh chạy bổ vào nhà la lớn : đánh …đánh…nhau rồi .
Mọi người ai lấy bàng hoàng ngơ ngác , bà Tài Loan đặt cái hộp quả hồi môn xuống sập , rồi bà quay sang nói với một người giúp việc . Anh ra ngoài sân xem đứa nào đánh nhau , nhẹ thì giam nó trong nhà kho , nặng thì trói lại đám cưới xong giao cho bên công an xử lý.
Muốn biết chuyện xẩy ra bên ngoài thế, nào mời các bạn xem tiếp phần sau.